Đâu phải chỉ qua các phương tiện thông tin đại chúng, người ta mới biết đến hậu quả nghiêm trọng của việc sử dụng ma túy- mà ngay trong cuộc sống hằng ngày, chứng kiến cảnh con nghiện phải sống vật vờ nhờ thuốc cũng đủ thấy tệ nạn này khủng khiếp tới mức độ nào. Nhắc đến ma túy, người ta thường nhắc đến những con nghiện, những kẻ hám lợi gieo rắc cái chết trắng. Nhắc đến ma túy, nếu như trước đây, người ta chỉ biết đến thuốc phiện, he-ro-in, thuốc lắc...thì nay ma túy đá, ma túy tổng hợp lại đang là những từ được báo chí đề cập nhiều nhất. Nếu đem so sánh với các loại tệ nạn xã hội khác, ma túy luôn là điều khiến xã hội quan ngại.

Tác hại của ma túy đối với con người, ai cũng hiểu, thậm chí nắm rất rõ. Như có một ma lực dẫn dụ, ma túy đã biến không ít công dân hữu ích trở thành những con ma của xã hội. Biến không ít gia đình hạnh phúc, no ấm đủ đầy trở nên bất hạnh. Ma túy đã hủy hoại không biết bao cuộc đời, đẩy nhiều gia đình vào hố sâu thảm kịch; vướng vào ma túy, con người không chỉ bị tàn phá nghiêm trọng về sức khỏe mà nhân cách cũng bị bào mòn, tâm tính biến đổi; khi đã lạc vào thế giới u mê của ma túy, con nghiện bất chấp tất cả, hành xử nhẫn tâm ngay cả với cha mẹ, vợ con, người thân của mình. Trên phạm vi rộng, tệ nạn ma túy gây ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế, xã hội, là nguyên nhân dẫn đến đại dịch HIV/AIDS của thế giới và hàng loạt các loại tội phạm: trộm cắp, cướp của giết người, gây rối trật tự công cộng. Thế nhưng vì sự a dua, đua đòi, sỹ diện mà nhiều người, trong đó có không ít các bạn trẻ đã dại dột thử để rồi nghiện lúc nào không hay. Với bản tính thích thể hiện, không ít thanh niên đã tìm đến ma túy như chỉ để nếm trải cho biết mùi đời; Không ít công nhân nghèo, đi làm kinh tế xa nhà nhà, bị chèo kéo, cám dỗ; Bên cạnh đó cũng lại có những trường hợp tỏ vẻ ta đây sành điệu, lao vào ăn chơi rồi trở thành nô lệ của thứ bột trắng bất nhân. Và một khi đã nghiện, không sớm thì muộn họ cũng sẽ bị thứ chết người ấy làm cho thân tàn ma dại. Chẳng những cướp đi sức khoẻ và thể lực, ma tuý còn biến họ trở thành những con thú đội lốt người bởi mỗi khi cơn nghiện ập đến nó hành hạ thân xác con nghiện. Để thoả mãn, con nghiện chỉ còn cách tiếp tục sử dụng- và muốn có thuốc để sử dụng thì cần phải có tiền, nếu không có tiền, bằng mọi giá phải đi xoay. Nhưng xoay ở đâu? Trước thì lấy đồ của nhà đi cầm, đi bán, sau thì ăn trộm, ăn cắp, cướp giật, thậm chí có kẻ lúc lên cơn vật vã, nã tiền không được điên cuồng ra tay sát hại người thân, người dân vô tội…Bởi vậy mới nói một khi đã dính vào ma tuý con người ta sẽ đánh mất hết tất cả: danh dự, đạo đức và sự nghiệp. Gia đình nào có con nghiện cũng sẽ phải ghánh chịu cảnh con mất cha, vợ mất chồng. Địa phương nào có người nghiện ma tuý cũng không được ổn định an ninh trật tự... Nói vậy không có nghĩa là không có cách nào để phòng chống ma tuý. Thời gian qua nhà nước đã xây dựng hàng trăm trại cai nghiện để mở đường cho các đối tượng tìm lối trở về song trên thực tế, không ít kẻ mới ra tù hôm trước, hôm sau đã lại tìm đến thứ thuốc này. Đáng buồn thay nhiều bậc cha mẹ thương con không phải lối, biết con nghiện ngập chẳng những không can thiệp còn tìm mọi cách để bao che, dung túng. Và cũng lại trách một số người trong xã hội luôn giữ thái độ kinh bỉ, miệt thị người nghiện ma túy. Có lẽ chính sự sai lầm về nhận thức đã vô tình đã đẩy người nghiện ma túy mất đi niềm tin vào cuộc sống, cảm thấy xa lạ với cộng đồng vì mặc cảm bị kỳ thị, xa lánh. Thực tế cho thấy, nghiện ma túy là một căn bệnh mãn tính, người bệnh cần được điều trị trong một thời gian dài và được đối xử như những bệnh nhân bình thường. Cùng với điều trị bằng thuốc, cần thiết phải khuyến khích cơ chế tự điều trị bằng chính ý thức vượt qua sai lầm của người bệnh. Thay vì trừng phạt, hãy tăng cường các hoạt động mang tính chia sẻ để giúp người nghiện tự nguyện tham gia điều trị. Sẽ không có mô hình cai nghiện nào là duy nhất, không có phác đồ điều trị nào là đúng cho tất cả mọi người. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác cai nghiện với nhiều mô hình ở cộng đồng, để không chỉ là nơi chữa bệnh, những mô hình này còn là nơi sẻ chia của gia đình và xã hội trên tinh thần nhân ái, bao dung. Có như vậy thì những người vấp ngã mới tự tin đứng lên làm người có ích. Còn chúng ta- muốn phòng chống nó cũng cần phải sống lành mạnh và bản lĩnh để vượt qua mọi thử thách cám dỗ của xã hội.
Hoàng Nết